Anh viết trên status,
"Tất cả (dù sao) cũng chỉ là ảo giác mà thôi"
tôi không biết anh nghĩ gì khi post những dòng chữ đó. Như một câu nói vụt hiện trong đầu, phất phới như một cánh bồ công anh còn vướng lại của mùa thu. Như một kiểu tự nhắc mình. Một kiểu, viết ra chỉ để mà viết thôi. Người con trai đó, về sau này, người đàn ông đó, dĩ nhiên đã đi qua những cơn mơ có triền dốc là những ảo giác lớn lao. Những ảo giác ám ảnh thực sự, có đôi lúc nương theo những ảo giác để tự ru mình, nhưng cũng có đôi lúc muốn quên đi một thực thể nào đó, tự biến nó thành ra ảo giác. Tôi cũng không đoán được cảm giác của anh vào lúc đó. Tâm tư của một con người quá mức điềm tĩnh là một cái mặt hồ thăm thẳm im ắng. Tôi là đứa con gái tò mò đến bên trên mặt hồ im ắng đó, chẳng biết lường trước nông sâu, nhìn xuống thấy bóng phản chiếu của mình đã lấy làm phấn khởi. Ấu trĩ như chàng Narcissus, muốn nhìn thấy cái gì lập tức thấy-và-chỉ-thấy cái đó. Đều dại dột tưởng rằng dưới lòng hồ có một người hao hao là bản thân mình, rồi lấy đó làm vui-buồn lẫn lộn. Mấy lần bỏ đi rất xa rất xa, đi qua bao nhiêu thành quách bao nhiêu lâu đài, quay lại ngắm nghía đều thấy hình phản chiếu, thấy cái hồ vẫn chịu khó chiếu cố mình, cứ mặc tình ích kỷ. Không hề để ý bằng đấy thời gian trôi qua mặt hồ đã qua mấy lượt nổi sóng, phẳng lặng, rồi rêu phong, rồi có biết bao nhiêu là thứ tích tụ và chìm nghỉm xuống đáy.
Tôi nghĩ, đóng vai trò một cám dỗ thì chẳng cần nhận lấy bất kỳ trách nhiệm gì. Nhưng cái ý nghĩ chúng tôi là những kẻ lén lút - lén lút ngay cả đối với lý trí của anh ta. Giống như những cuộc hỗn chiến nhát gừng, anh dùng nửa ngày để vật lộn với lý trí, thừa cơ nó đi vắng, thừa cơ đập vào đầu bất tỉnh, thừa mọi cơ hội lý trí yếu ớt không lên tiếng, chạy đến gặp tôi. Sau đó quay trở về, đã thấy lý trí của mình chắn ngang đường hỏi rằng thằng kia mày vừa làm gì đấy. Thể loại lén lút nào cũng gây ra hồi hộp, nhất là những kẻ đã chấp nhận đóng vai trò Cám dỗ. Cám dỗ là một kẻ đi câu nhẫn nại, thả một cần câu dài, sốt ruột chờ đợi.
Thực ra, tôi muốn viết mấy dòng về một sự đánh mất. Dù chỉ là một sự đánh mất tạm bợ. Một mùa thu tạm bợ. Một kiểu sở hữu tạm bợ. Mối liên quan rất tạm bợ. Vào khoảng thời gian đấy, mùa thu tan rã. Những liên hệ như đột ngột sa vào một khoảng không vô định, biến mất chứ không rơi. Nếu có một tiếng rơi rõ ràng, đấy chắc chắn là âm thanh xác định sự kết thúc. Tan vỡ nghĩa là kết thúc. Tiếng rơi xác định sự tan vỡ. Tan vỡ xác định sự ngắn ngủi, ngắn ngủi xác định sự tồn tại của một điều gì đó đã từng ở đấy. Nếu không có tiếng rơi, nghĩa là không có sự tan vỡ nào, vì là không có sự tan vỡ nào, làm sao có thể xác định sự tồn tại của một thứ gì đó? Cứ mãi mãi chơi vơi như vậy.
Giống hệt như một thước phim dựng cắt không chỉnh chu về một ngôi sao rơi khỏi thiên hà, chỉ có những snap shot vụng về đặt cạnh nhau, hoàn toàn không có sự liền mạch, ngôi sao bị đánh mất theo một lý lẽ không ai có thể hiểu được.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét