Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Sự mềm mại của một nỗi buồn


sự mềm mại của một nỗi buồn



September 14, 2011 at 2:52pm


Tôi cảm thấy như mình đang bước đi vào một vùng nước tĩnh lặng. Nước rất trong, chỉ ngang bụng, đi giữa một đầm lầy phủ một lớp sương mù. Không gian gần như cạn tiếng, chỉ một mình tôi, đơn lẻ bước đi. Đầm lầy có những thân cây trăn rất già, nằm phơi mình dưới những rêu xanh thẫm, lại có những bụi dương xỉ mướt mát, những gốc cây khô trôi lờ đờ. Màn sương mờ mịt vấn vít. Cứ đi như vậy mà đi mãi đi mãi.



Loại giấc mơ như thế này không thể gọi là một cơn ám ảnh. Nó giống như một giai đoạn trong cuộc đời, đi qua những triền cỏ và thảo nguyên bao la, lại qua những thác ghềnh, rồi bất tri bất giác lại rơi vào một khu đầm lầy mờ mịt. Vào giữa một vùng nước tĩnh lặng. Cũng giống như Siddhartha, tôi cũng cố gắng đi đến một dòng sông và soi mình, nhưng hình như tôi vốn đã soi mình nhiều quá, trong lòng không ngớt âu lo, cứ vừa đi vừa soi lấy, nên sau cùng, dưới màn sương mờ mịt này, đã chẳng còn hiểu rõ một điều gì nữa.
Vào những thời khắc như thế trong đời một người, có lẽ thời gian chết đi như một cánh bướm khô cong, một đóa hoa mộc lan đã rời bỏ mùa xuân. Cả nỗi buồn cũng giống như một thảm rêu dày, vô cùng mềm mại. Thời gian chết đi. Không có gì lưu lại trong ký ức vào những khoảng thời gian như thế này, những khoảng người ta đi vào một vùng nước tĩnh lặng, giữa cái đầm lầy mịt mờ hơi sương mà không biết sẽ đi về đâu ấy.
Em T.
Về sau chị nghĩ rằng, cho dù có yêu rất nhiều, nhưng sau cùng có lẽ mình chỉ có thể sống chung với một người hiểu rõ bản chất của sự cô đơn mà thôi. Hiểu rằng sự cô đơn bản thân nó không phải là một vùng đen tối, cũng chẳng là cái gì đó xấu xa, hay đáng tội nghiệp. Nó chỉ đơn giản là, đơn giản là ở đó, thế thôi. Hiểu rằng cô đơn cũng giống như một tín ngưỡng, một loại văn hóa tối kiêng kỵ cần được tôn trọng. Nó không phải những khoảng lặng gẫy vụn bên lề sự sống, mà nó ở trong máu thịt, trong hơi thở của chúng ta. Con người chị rất tùy tiện, bất cứ lúc nào cũng đẩy dòng suy nghĩ nghĩ như một mạch nước ngầm tuôn chảy trong trái tim mình, luôn ấp ủ những âm ỉ không thể nói ra thành lời. Bất cứ lúc nào; đang dùng bữa, đang đọc báo, đang dự một cuộc họp, đang mua sắm, chạy xe ngoài đường...Bởi vậy cảm thấy không cần những cái gọi là "khoảng lặng" để hồi tâm chuyển ý, để "trầm lắng suy tư" giáo điều như thế kia.
Vì những cái gọi là nốt lặng đấy lại chính là cuộc sống của chị. Có những người luôn thích ồn ào gió bụi, tạm trú vào những khoảnh khắc tĩnh mịch im lặng để ngẫm ngợi, rồi cũng sẽ quên đi. Nhưng có những người sống bằng những phẳng lặng ấy. Cũng giống như loài thực vật màu đen dưới nẻo sâu của vách đá âm u, âm thầm lớn lên, không hiểu sự tồn tại của mặt trời, nỗi cô đơn cũng cần phải được trân trọng. Cũng có những loài thực vật không cần đến mặt trời, vẫn sống. Chị là một cái hoa hướng dương không cần đến mặt trời, em T à. Hoa hướng dương thật chất không sinh ra để chiêm bái mặt trời, không ngưỡng vọng chút ánh sáng chói lòa lung linh ấy.
Bao nhiêu năm ròng, em T. ạ, cha chị chẳng bao giờ ôm hôn chị chúc ngủ ngon, rất hiếm lần nắm tay dẫn qua đường, cũng thờ ơ với những mối quan hệ họ mạc. Cũng không bao giờ nói rằng con yêu dấu, con đáng yêu. Cha chỉ giản đơn để chị chơi một mình, sống một mình, làm bất cứ những gì chị thích, ngã đau rồi tự hiểu cách đứng dậy. Chỉ thế thôi. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cha chị không yêu chị nhiều. Đó là loại tình yêu phát xuất từ những nốt lặng, là những mạch ngầm bên dưới ấy. Sự lặng lẽ đó không phải là một khoảng không vô định, chính là cái 'không' của sự lặng lẽ chính là sự 'có' gấp trăm ngàn lần. Thì, cũng yêu cầu một quá trình chung sống để hiểu được những mạch ngầm nối tiếp ấy. Hiểu được thứ tình yêu ấy. Có lẽ đó là lý do tại sao chị không có thói quen bày biện tình cảm của mình. Hay ngờ vực về tấm lòng của người khác. Sau cùng chị cảm thấy mình đã trở thành loài thực vật sống trong những phẳng lặng của vách đá âm u rồi, mặt trời lúc này chỉ là những chát gắt và lúng túng thôi.
Có những hoảng sợ rạch ròi cố định khi đối mặt với lề thói xã hội Á Đông, nhưng không hiểu cách làm sao đối diện. Đôi khi chị tự hỏi, một đứa trẻ trưởng thành, để nỗi cô đơn tràn ngập trái tim mình, liệu có phải là một điều đáng buồn hay không? Nhưng thực ra, sẽ đến một lúc nào đó, khi đi đến một bến bờ nào đó, con người buộc phải đối diện với nỗi cô đơn. Bởi vì tất cả chúng ta đều sinh ra là duy-nhất, không ai sống giùm phần đời của chúng ta, không ai gánh giùm những ta những nghiệp báo và nợ nần cuộc sống chúng ta phải trả giá. Những đoạn DNA rác và những gene im lặng. Vẫn có những sai biệt trong quá trình di truyền. Những quá trình tuôn chảy theo một chỉ huy khác nhau, trồi sụt và đổi thay. Đều gian nan như thế.
Nhưng nỗi cô đơn liệu có làm sao đâu?


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

© natural. simple. adorable, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena