Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

[Review] Yves Rocher Lifting Bio Soin Anti-Rides Nuit



Tớ là đứa hay bị dị ứng đủ thứ, thời tiết, khói bụi, cỏ hoa, hải sản... may một cái là ít khi nào nó tương lên mặt *ơn trời* bất quá nổi mẩn một vùng trên tay chân hay người rồi lặn đi. Riêng khoảng viêm mũi dị ứng thì không thể khỏi được. Tuy nhiên hồi cuối mùa xuân năm ngoái thì tự nhiên da mặt tớ bị dính chưởng : ((( Da đang bình thường tự nhiên nổi mẩn trên má, ửng đỏ,  sờ vào rát nữa chứ. Đánh phấn má lên là nổi bần bật luôn kỳ lắm.
Read More

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Chuyện nhỏ về Noel

Lúc mình viết entry này chỉ định là vừa kể một chuyện vui vậy thôi, không ngờ càng viết càng dài. Đến mức, định đi lục lại những hình ảnh xưa cũ đế minh họa một phần. Nhưng có lẽ không cần thiết. Trong ảnh, có những người đã không còn hiện diện trên đời nữa, có những người đã quá lâu không hiểu đã đi đâu và về đâu, có những người không biết vì sao không còn liên lạc nữa. Và đến đây thì có lẽ bạn sẽ hiểu được rằng, đó là đánh mất. Cũng giống như những vụn hoa tuyết tan đi trong gió. Khi buổi tiệc đã tàn, không gì còn lại ngoài vỏ chai champagne đã rỗng và những con người mơ ngủ. 


Giáng Sinh cũng chính là thời khắc một năm cũ khép lại, năm mới sắp đến. Đối với những người đã cùng nhau đi một quãng đường, dù ngắn dù dài, ít nhiều cũng sẽ có những điều để nhớ 





Read More

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Skincare routine của tớ

Bài viết này thực ra mang tính cá nhân một chút, vì hôm nay không có gì chơi, nên tớ mang quy trình dưỡng da hằng ngày ra kể lể :") Con người tớ thực ra không có tính gì hay, ngoài lười ra thì chắc là một dạng thích nhanh nhẹn. Có một câu nói, nếu giao công việc cho kẻ lười thì họ sẽ hoàn thành nó hiệu quả trong một thời gian ngắn nhất. Cho nên việc dưỡng da của tớ cũng không quá mất sức, thuộc vào dạng thò tay một cái có thể xong xong xong ~ thật ra lích kích như vầy cũng đã đỡ hơn tớ hồi trước lắm rồi. Đi chơi về khuya mang cả cái mặt không tẩy trang leo lên giường ngủ, sáng mới ung dung rửa mặt. Có khi tự nhiên thấy buồn quá không thiết tha gì dưỡng da gì hết, cứ vậy mà trân mình với gió sương luôn. Nhưng tớ đã khá chịu khó khắc phục hằng ngày, ăn uống không bỏ bữa, tự bớt các thói quen xấu đi. Cũng may là da tớ thuộc loại không cành cao sang chảnh lắm, y hệt như trong nhà có một đứa dễ nuôi, không ngó ngàng đến cũng không tự sinh tự diệt. Nói thật thì tớ cũng tự cảm thấy có lỗi với làn da của mình :")


Read More

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

[Review] Eucerin White Therapy Serum Concentrate













Thật ra sau khi gõ xong cái tiêu đề này tớ tự cảm thấy hơi ngoa ngôn. Vì sản phẩm này của Eucerin không phải là làm trắng, tên gốc (được phân phối ở thị trường Châu Âu và Mỹ) của nó là Eucerin Even Brighter , tránh hình thành các hắc sắc tố và khiến da sáng lên, đều màu hơn mà thôi. Nhưng sau khi khai thác thị trường Châu Á, Eucerin đã rất nhanh nhạy đổi tên dòng sản phẩm này thành Eucerin White Therapy. 

Điều đó hoàn toàn đánh trúng tâm lý một người Châu Á điển hình ham trắng, là tớ

Read More

[Quick tip #01] Sử dụng toner hiệu quả


Trong phần [Quick tip] sẽ hướng dẫn cho các bạn một số mẹo nhỏ tiện lợi trong các biện pháp make-up, dưỡng da...Đặc biệt dành cho các bạn mới tập trang điểm và dưỡng da. 

Tip nhỏ đầu tiên là :





 Toner thì ai cũng biết sử dụng rồi, phải không nào? Sử dụng sau khi rửa mặt. Có thể dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt, hoặc là tốt nhất sử dụng với một chiếc bông cotton.


Read More

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

[Review] Bí mật nho nhỏ của mùa đông




Vào mùa đông, khi thời tiết trở nên se lạnh, là dịp cho chúng ta tha hồ diện các loại boot xinh xắn. Lita boots, ankle boots, chelsea boots, UGGs ... vừa giữ ấm lại vừa phong cách. Tuy nhiên vào lúc thời tiết ẩm ướt và những cơn mưa khó chịu sẽ làm chúng ta gặp một vấn đề hơi nhạy cảm, là mùi khó chịu của chân.

Đối với những cô nàng chuyên đi sandals, cao gót hở mũi các kiểu suốt mùa thu hè, rất ít đi giày thể thao thậm chí là wedge sneaker như tớ, thì đôi khi những vấn đề nho nhỏ này lại là một điều phiền toái, có khi là hơi xấu hổ, vì vốn nghĩ là mình không thể ra quá nhiều mồ hôi chân.

Trong khuôn khổ bài viết này, tớ sẽ review hai sản phẩm khá ưng ý của tớ về chữa trị các thể loại phiền toái kia nhé.



Read More

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

La vie est belle : If happiness could be à la carte, then I'd like to have a triple


"At the end of my suffering
there was a door."
(Wild Iris - Louise Gluck)

Hoa diên vỹ đóng vai trò chủ đạo, làm nên sức sống cho loạt nước hoa - được xem như là "tinh chất mới" của Lancôme này.  La vie est belle kể tiếp câu chuyện sống động, mùi hương diên vỹ tinh tế, quyện với mùi hương phương Đông từ hoa nhài Sambac, một loài hoa được xem là thuần khiết, nằm phía đông dãy Hy Mã Lạp Sơn, giữa Bhutan và Ấn Độ. Một chút hương cam chanh hòa quyện sảng khoái, cùng với tinh chất cây cỏ Patchouli. Một mùi hương hướng về phương Đông đúng nghĩa, một mùi hương sâu lắng, nhưng phóng khoáng và hơn hết, nó mang đến một cảm giác yên vui.



Read More

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Đi xuyên không thì mang theo túi make-up gì?



Ok, tớ đùa đấy!


Thực ra cho dù là xuyên không hay đi du lịch bình thường, thì chúng ta cũng sẽ mang theo một túi make-up. Vì thế bài post này sẽ nói về :





Yay ! 


Dù là mùa đóng gói đi rong có thể đã qua rồi, mãi hôm nay tớ mới có chút rảnh rỗi để làm một bài về túi make-up du lịch đi xa của mình. Thực ra những thứ này sẽ dễ thay đổi tùy theo mùa, sở thích, dịp, cung hoàng đạo : ) nhưng trong chuyến đi gần nhất của mùa thu thì tớ hay mang theo nhất những thứ này. 


Read More

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Mua mỹ phẩm ở đâu? (2)







(tiếp theo của phần 1.)



10. Mua qua các diễn đàn :

Thực ra hình thức buôn bán trên mạng sơ khai nhất chính là mua qua các diễn đàn mạng. Sơ khai nhất là muare.vn, sau đó kéo theo hàng loạt các diễn đàn mua bán khác. Tuy enbac.vn, 123mua, có thể cho là các trang mua bán trực tuyến, nhưng theo tớ nó vẫn có kiểu trực tiếp, cá nhân hơn là một trang tổng hợp, có một đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm nên tớ vẫn liệt kê vào đây. 


Read More

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Mua mỹ phẩm ở đâu? (1)


Đây là một bài đánh giá một cách tổng quan, chúng ta có thể mua được những thứ cần thiết ở những nơi cần thiết. Vì thế, để công bằng, tớ sẽ viết bằng một thái độ khách quan và phù hợp nhất có thể. Sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu bạn ở nước ngoài, này thì các Parapharmacie, Watson's, Sephora, Marionnaud, Douglas's, Sasa's v.v... tất cả các nhà bán lẻ mỹ phẩm khác,  nhưng điều đó không có nghĩa là ở trong nước là không thể mua được những thứ mình cần. 

Trong khuôn khổ bài viết này, tớ sẽ thử liệt kê ra những cách thông dụng nhất mà chúng ta có thể mua được món đồ mình cần, trong nước nhé.


Read More

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Chuyện Coca (1)






Là như này, 


hồi nhỏ mình có một vài tâm nguyện, một trong số đó là khi nào trở thành người trưởng thành rồi thì có thể thoải mái uống coca cola, uống bao nhiêu cũng được. Mỗi khi đi làm về, mở tủ lạnh ra liền thấy một chai Coca ngóng chờ mình, đó gọi là hạnh phúc. Có thể nói thế giới của người trưởng thành cũng có một vài điều thần kỳ, mà chỉ có ai bị thiếu thốn Coca cola từ nhỏ mới có thể hiểu được. Cái cảm giác hạnh phúc khi cầm một gói kẹo Haribo có mùi coca, mua một cây kem cũng có vị cola chanh, và sau cùng là cảm giác mắc wc ở một thành phố lạ chỉ cần mua một lon coca là giải quyết triệt để mọi vấn đề.


Read More

M. ạ



September 28, 2011 at 2:04am


có biết điều mình thích nhất khi trò chuyện với cậu là gì không?



Read More

Sự mềm mại của một nỗi buồn


sự mềm mại của một nỗi buồn



September 14, 2011 at 2:52pm


Tôi cảm thấy như mình đang bước đi vào một vùng nước tĩnh lặng. Nước rất trong, chỉ ngang bụng, đi giữa một đầm lầy phủ một lớp sương mù. Không gian gần như cạn tiếng, chỉ một mình tôi, đơn lẻ bước đi. Đầm lầy có những thân cây trăn rất già, nằm phơi mình dưới những rêu xanh thẫm, lại có những bụi dương xỉ mướt mát, những gốc cây khô trôi lờ đờ. Màn sương mờ mịt vấn vít. Cứ đi như vậy mà đi mãi đi mãi.


Read More

180113

Anh viết trên status, 


"Tất cả (dù sao) cũng chỉ là ảo giác mà thôi"








Read More

[Tag]30 (days) books challenge

30 (days) books challenge

January 16, 2012 at 12:30am




Ham hố làm cái tổng kết, vì quá lười nên lười add photo quá. Chỉ là share cá nhân nên "haizz, có phải không đây, có cần rình rang như dzậy khôngggg?"


Read More

[Trích] Ba phút sự thật

Đọc lại để nhớ

October 14, 2011 at 10:21pm
"Tuân Nguyễn vốn tinh tế. Cậu ta cảm thấy nhục nhã ghê gớm. Cậu ta mấp môi định thanh minh, nhưng kìm lại được.

" Một chi tiết khó tin trong tác phẩm Kỷ niệm ngôi nhà những người chết của Dostoievsky vụt hiện ra trong ký ức mình. Có một người tử tù sắp sửa phải thụ hình. Y bị trói vào cọc hành hình, cổ vươn ra chuẩn bị đón lưỡi dao bén ngọt của đao phủ. Y chợt ngoảnh lại, run rẩy nói với đao phủ: Trên gáy tôi có cái nhọt đang mưng mủ. Ông làm ơn đừng chém vào cái chỗ cái nhọt!".


Read More

ngã mạn

ngã mạn.

September 5, 2011 at 8:58am
...

"Đức Phật : Cái gì nơi Ananda làm cơn yêu thích? Dáng dấp? Mặt mày? Cặp mắt? Cách nói? Dáng đi? Cái gì?


Read More

Mặt trời không bao giờ có thực

June 27, 2011 at 10:59pm
III.

Biết chờ đợi, không kết quả, không hoa mọc, không mùa xuân. Không hỏi, không hỏi gì hết. Không hỏi buổi sáng, không hỏi lòng người, không hỏi sức nóng tàn bạo của buổi trưa, không hỏi hơi ngạt u ám của buổi chiều, không hỏi quá khứ. Chịu cực hình một cách phũ phàng im lặng, đôi mắt thuộc về bong tối của mưa rừng hoang khê. Đến và đi, mặc cho đại dương, mặc cho mày trắng sơn trời, mặc cho thời gian, mặc cho thời gian, tìm đâu cho ra sữa tươi giữa khu phố vắng? Đến và đi như vệt khói điên trên đống lửa cháy. Tôi muốn giết hết tất cả những con chim trên đời: mỗi một con chim là bản án tử hình treo lên đầu nhân loại; tôi muốn giết hết tất cả thiên thần trong lòng người. Tôi vừa chuyền lửa cho điếu thuốc cuối cùng của đời sống thiên mệnh.


Nói chỉ khi cần nói, khi nói có ý nghĩa như đá va chạm vào nhau; rất ít nói và đem im lặng trả về cho sự bí mật khôn cùng của thung lũng. Rất ít nói. Và khi nói thì lời nói là lửa đánh lên giữa diêm quẹt và đá khô. Hát khẽ trong lòng những ngày lửa cháy trên từng hơi thở. Nuôi bầu trời Mễ Tây Cơ trong lòng, giữa mùa hè khô khan, tôi vụt nghe tiếng nổ của mùa xuân. Tạo Phi châu trong mỗi cái nhìn thường ngày. Mỗi một giây phút, mỗi một hơi thở của mình chứa đựng những cánh rừng hoa nở khắp hoàn cầu, những con bướm giao nhau trên những hải ngạn mùa đông, những nàng con gái mơ mộng thẹn thò, tiếng cười của trẻ thơ trong một đường hẻm bỏ hoang.


Ồ, chưa bao giờ tôi thương những con chim như chiều nay. Tôi muốn xây lên một nghĩa địa chim giữa thành phố.

(Mặt trời không bao giờ có thực - Phạm Công Thiện)
Read More

Vết thương tỉnh thức

Vết thương tỉnh thức

June 11, 2011 at 10:41pm
Vết thương tỉnh thức

Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”.

Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp.
Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn, hạnh ngộ trong tình yêu.

Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa . Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng – chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống.

Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.

Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng.Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.

Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái lồng đèn heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người
Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi.

Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.

Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.

May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.

Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.

Trịnh Công Sơn

Read More

-05012013

 tôi nhớ trong Tây Du Ký có một đoạn, thầy trò Đường Tăng đến Tiểu Lôi Âm Tự của yêu quái, ngỡ là đã thực sự đến Tây Trúc rồi, mừng mừng rỡ rỡ, nhưng sau cùng lại vẫn chỉ là một kiếp nạn.


Read More

Nẻo về của ý

" Chúng ta sinh vào thời đại trong đó sự xung đột giữa các giá trị cũ và mới đang sắp đi đến chỗ kết thúc. Tuy vậy nó chưa kết thúc được, và dấu vết của sự xung đột còn hằn lên rõ ràng trong tâm hồn chúng ta. Những câu hỏi mới của triết học đã làm cho chúng ta bơ vơ thêm, lạc lõng thêm, thao thức thêm. Trong trạng thái rối bời của tâm trí, ý niệm về sự vô lý của hiện hữu xấu xa, con người xấu xa; con người muốn tốt cũng không thể nào tốt được, hiện hữu muốn đẹp cũng không thể nào đẹp được. Trong tình trạng đó lắm khi chúng ta còn có ảo tưởng rằng chúng ta có tự do, chúng ta còn là chúng ta. Nhưng hẳn Nguyên Hưng cũng đã từng biết rằng kinh nghiệm bản thân rằng chúng ta nhiều khi chỉ viết chính tả, mà kẻ đọc cho chúng ta viết vốn không phải là ta mà lại là những dấu vết được ghi trên chúng ta, hoặc nói một cách khác hơn là mệnh lệnh của nghiệp lực cộng đồng. Chúng ta đã không được là chúng ta thì, nếu chúng ta có tự do đi nữa, tự do đó cũng không phải là tự do của chúng ta. Có lúc chúng ta không còn "ham" tự do nữa, có lúc chúng ta sợ hãi tự do: đó là tại vì chúng ta không thực là chúng ta. Chúng ta bị bao phủ rất là nhiều lớp rong rêu và vôi gạch. Chúng ta cần đập vỡ tất cả để được giải thoát. Nhưng chúng ta sợ sự đập vỡ đó, bởi vì chúng ta cứ tưởng những lớp vôi gạch rong rêu đó mà vỡ thì chúng ta cũng vỡ luôn, mà những lớp vôi gạch rong rêu đó, than ôi, có phải là chúng ta đâu.


Ngày tôi khám phá ra cái điều mà tôi nói đó, tôi bổng thấy tôi nhìn tất cả mọi vật với một cặp mắt khác lạ. Trước hết, tôi nhìn vào tôi, và tôi thấy thân thể tôi quả là một cái gì mầu nhiệm. Tôi chưa bao giờ nhìn tôi như thế. Tôi thấy không có lý do gì mà ta lại có thể nhìn thân thể ta, một trong năm phần của hợp thể ngũ uẩn, với một cặp mắt coi thường. Chúng ta có khuynh hướng coi thường những gì nằm trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta đánh giá chúng một cách quá hạ và lắm khi vì u mê chúng ta nguyền rủa sự tồn tại của chúng. Như đôi mắt của tôi đây chẳng hạn. Vì tôi có đôi mắt, và vì tôi cho đó là một sự thực hiển nhiên - mà hiển nhiên sao được, làm gì mà hiển nhiên được một cách dễ dàng thế - cho nên tôi không chú trọng tới chúng, không cần hỏi han chúng, không nhận được thông điệp của chúng và do đó tôi mất chúng. Có cũng như không. Chỉ khi nào người ta bị mù đột ngột, người ta mới cảm nhận được sự hiện hữu trước kia của đôi mắt; nhưng cảm nhận như thế thì muộn quá rồi. Một người mù được sáng mới biết thế nào là sự hiện diện quý giá của một đôi mắt; người đó có thể sống sung sướng ngay trên trái đất, sung sướng hơn cả trên thiên đường. Thế giới đầy màu sắc này, cùng với đôi mắt kia là những gì thật mầu nhiệm, là những gì có thể hiến dâng cho chúng ta những sung sướng ngây ngất. Từ lúc đó chẳng khi nào nhìn mây trắng trời xanh mà tôi lại không nhìn với nụ cười. Thế giới đột nhiên giầu có hẳn lên và tươi sáng hẳn lên. Người mù mới sáng có thể tìm thấy thiên đường, nhưng hắn sẽ làm quen với thiên đường trong một thời gian ngắn, rồi vẫn coi thường thiên đường, cho thiên đường là cái gì hiển nhiên. Và vì vậy, hắn sẽ mất thiên đường trong vài ba tuần lễ, nhiều lắm trong vòng ba tháng. Trong khi đó một con mắt tâm linh của Nguyên Hưng sẽ không bao giờ làm mất thế giới pháp thân.


Hồi nhỏ chúng ta được dạy rằng những đau khổ lớn của con người là sinh, lão, bệnh, tử, là ước mong mà không được thành tựu, là hợp nhau mà không được chung nhau, là khắc nhau mà vẫn vẫn phải gần nhau. Nhưng mà Nguyên Hưng ơi, những đau khổ đích thực của con người không nằm trong sinh, lão, bệnh, tử, không nằm trong trường hợp ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc. Nó nằm ở trong cái cách chúng ta nhìn thực tại. Quả là như vậy đó, Nguyên Hưng. Sinh lão bệnh tử, sự chia cách, sự kết hợp vẫn có những mầu nhiệm của chúng, vẫn là những đặc tính quý giá của hiện hữu. Điều quan trọng nhất là làm như thế nào ngồi yên lành trên những đợt sóng hiện tượng đó với một nụ cười của bản thể không sinh không diệt.



[...]



Năm ngoái tôi đi chơi suốt một ngày Giáng sinh bằng xe hơi ở vùng quê và đã chứng kiến được không khí thân mật của các gia đinh vào ngày lễ ấy. Thật không khác gì ngày tết bên ta. Trẻ con và người lớn ai cũng có quà, và có rất nhiều quà. Tôi bị một em nhỏ hỏi: "Ông theo đạo Phật hả? Vậy ở xứ ông, người theo đạo Phật như ông có ăn lễ Giáng sinh không?" Tôi trả lời: "Có chứ, bên xứ tôi người Phật tử ăn lễ giáng sinh vào ngày rằm tháng tư và họ gọi ngày Giáng sinh là ngày Phật đản." Tôi nghĩ đến những chú bé con như thế ở trại Cherroskees và ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng."

(Nẻo về của ý)

Read More

[An Ni Bảo Bối] Cuộc sống thế tục


Coca thương, hồi 4 tháng :">


Mùa Xuân, tôi nhận nuôi Ngoan.


Ngoan là một con chó tạp chủng. Tôi chưa từng cho rằng mình sẽ không nuôi bất kỳ con vật nào.


Nhưng, gặp Ngoan là một chuyện rất ngẫu nhiên. Tôi tới quán cà phê, vừa xuống xe, lúc đi xuống con đường hầm băng qua đường, nhìn thấy nó. Nhỏ xíu. Đôi mắt đen lánh. Chừng hai tháng tuổi. Đang ốm. Tôi bế nó về nhà. Nó cứ nôn liên tục, đi ngoài ra máu, tính nết rất cô độc, thích trốn trong góc. Đem nó đi chữa bệnh. Trong bệnh viện thú y, bác sĩ truyền nước muối, huyết quản ở đùi nó quá nhỏ, lại tiêm thêm hơn mười ống nữa. Nó không kêu rên, rất nhẫn nại. Hoặc nói một cách khác, nó chưa đủ sức cảm nhận được đau đớn.


Lúc ôm nó, tôi nghĩ, Mình không thể đợi nó khoẻ xong lại đem đi tặng người khác. Thế là tôi giữ nó lại.


Tôi ngắm nó dần phục hồi và hoạt bát trở lại. Đặc trưng tạp chủng của nó rất rõ rệt. Sắc vàng lẫn đen. Tai to dựng đứng. Lúc chạy thục mạng như thỏ, cặp giò vừa nhanh vừa cao. Cặp mắt u buồn, mang nét quyến rũ. Rất thích chơi trốn tìm với tôi, nấp dưới ghế để tôi không với tới được. Cũng rất thích được ôm và vuốt ve. Lớn rất nhanh. Tôi mua loại thức ăn ngon nhất của chó ở siêu thị. Nó vừa mập vừa rắn chắc, học được tất cả các thói xấu của tôi.


Có lúc rất kiên cường, có lúc rất u uất. Nóng lạnh thất thường. Lúc ngủ thích vùi cái đầu xinh xắn lên cánh tay tôi, như một đứa trẻ nằm ngủ thích kê gối. Tôi nghĩ có lẽ nó đã khiếp sợ sẵn. Nó là một cô nhi, bị giật ra khỏi vòng tay của bố mẹ và anh chị em từ khi còn rất nhỏ. Do vậy tính cách rất phức tạp, không trong sáng, hồn nhiên như những chú chó khác.


Khi tôi đưa Ngoan tới bệnh viện tiêm phòng, những con chó khác đều thuộc các giống chó cao quý, trông rất rực rỡ. Chỉ có Ngoan là một con cún nhỏ bình thường, lông ngắn tũn. Nhưng ngắm nó, thấy nó rất thông minh. Với dáng vẻ không dễ bị bắt nạt. Chúng tôi cũng có lúc cãi nhau. Rồi không ai thèm để ý tới ai. Nó tò mò với tất cả những gì tôi có. Nhưng một khi phát hiện thấy tôi muốn ngăn nó sang một bên, nó rất tức giận. Tôi có rất nhiều việc phải làm, không thể lúc nào cũng ở bên nó. Nhưng trong nhà không có khách khứa ra vào, nó không tìm ra nổi bạn mới. Vì thế lúc bệnh viện, vừa nhìn thấy người đi qua, nó vui sướng lao tới, muốn chơi đùa với họ. Luôn làm mọi người khiếp sợ. Sự nhiệt tình của nó khiến người khác phải nghi ngờ.


Chúng tôi ở bên nhau, tuy có khiếm khuyết, nhưng xét về tổng thể vẫn rất yên bình. Cân bằng trong mâu thuẫn.


Đa phần Ngoan vẫn tự tìm được thú vui. Nó làm rất nhiều việc, là cắn tất cả các dép đi trong nhà. Lúc tôi làm cơm trong bếp, nó chạy tới chạy lui phía sau, rất nhiệt tình. Quen dần trò chuyện với nó. Lúc rửa rau, hoặc đợi nước trong nồi sôi, cứ nói với nó câu được câu mất. Đôi mắt đen láy của nó nhấp nháy, chỉ chăm chăm ngửi mùi thơm của thức ăn toả ra. Nhưng cũng biết ý sủa vài câu đáp trả với tôi. Ngoan thích ăn đồ tôi nấu. Dần dần không ăn thức ăn sẵn cho chó nữa. Lúc tôi ăn, nó quan sát tôi rất kỹ, còn đặt cả bàn chân lên tay tôi như sợ tôi quên mất nó. Cái gì nó cũng ăn. Đặc biệt rất thích salad dưa hấu.


Buổi sáng, tôi ngắm cái dáng nó ngủ trong ổ, đẹp vô cùng. Chỉ như vậy, tôi có thể bỏ qua hết những phiền phức mà nó đem lại. Cái dáng ngủ của nó khiến người ta thấy hạnh phúc. Hạnh phúc rốt cuộc là những thứ trừu tượng xa lắc. Vì không biết nên Ngoan đôi khi có thể cận kề với hạnh phúc.


Có một lần, chúng tôi cùng đi du lịch. Tôi nhét nó vào cái ba lô vải to đùng. Nó thò cái đầu xinh xinh ra ngoài, mắt đen láy nhìn tôi. Tôi khoác ba lô đi qua phố lớn, lên xe rồi mới bỏ nó ra, cho nó ngắm cảnh ngoài cửa sổ.


Chúng tôi ngồi xe gần ba tiếng đồng hồ, tới gần một hồ chứa nước ở ngoại thành Bắc Kinh. Nơi đó có một dòng sông dài, có đá dăm và tảng đá lớn, cây xanh rất cao và thẳng tắp, trên thảm cỏ đầy hoa dại vàng khoe sắc. Ngoan rất thích, suốt dọc đường chạy loăng quăng, trèo lên cả các tảng đá chẳng chút sợ sệt. Trời nóng bức. Tôi mang theo nước khoáng, bánh mì và táo. Tôi ăn gì, nó cũng ăn nấy.


Tới tiệm ven đường mua kem. Bà chủ tiệm kêu, Ôi trời, cô mang cả chó đi chơi à, mệt chết đi được. Tôi thầm nghĩ chỉ tiếc không mang được nó đi cùng sang Nepal. Mặc dù Ngoan là một người bạn đồng hành hay đến như vậy. Nó rất háo hức, phấn chấn, không bao giờ than vãn.


Chúng tôi thường đi dạo ở vườn hoa dưới nhà. Nó chạy loạn xạ trong đám cỏ, bất chấp bị gai hoa cào xước, nó giỡn đùa nghịch đủ kiểu. Những chiều hoàng hôn, chúng tôi thường men theo con đường đá, cứ đi miết rất xa.


Hàng bạch dương cao to bên đường lắc lư những tán lá xanh trong gió, phát ra những tiếng xào xạc như nước chảy. Những chiếc lá non dưới ánh trăng toả ra những tia sáng yếu ớt. Gió đêm mát mẻ trườn tới, thấm vào da thịt. Khi trời đầy mây sẽ chuyển sang màu xanh sẫm. Đặc quánh nhưng vẫn trong vắt. Đó là bầu trời mùa hè ở phương Bắc.


Ngoan luôn chạy ở phía trước. Tôi đi theo sau. Có lúc nhìn nó, có lúc nhìn trời. Cứ chạy được một đoạn, nó lại nhớ tới chờ tôi, quay đầu lại nhìn. Đối với cả hai đứa, đây là quãng thời gian vui sướng nhất trong ngày.


Tôi nghĩ mình chính là như vậy, nhìn thấy mình đang học cách chấp nhận một sinh mệnh khác bước vào cuộc sống của tôi. Trước đây tôi từng là một con người khiếp sợ chấp nhận tình cảm biết bao.Luôn tránh né người khác, quên lãng người khác. Tình cảm của tôi rất dễ sâu sắc, nên tôi luôn khống chế nó.


Ngoan luôn cần được chăm sóc, do vậy tính mạng nó rất ngắn ngủi. Sẽ có một ngày nó sẽ rời bỏ tôi. Nhưng giờ đây tôi có thể cảm nhận được thứ tình cảm chất phác và chấp nhận đó. Chúng tôi giống hệt nhau, cũng thích ăn, thích chơi tròc hơi, thích ngủ, thích hoa , thích được vuốt ve, đi du lịch và hơi ấm.


Cứ ở bên nhau như vậy, hưởng một cuộc sống thế tục."

(An Ni Bảo Bối, Đảo Tường Vy - chương 15)
LikeLike ·  · 
Read More

lost in translation




dạo này tôi nghĩ nhiều đến bộ phim Lost in translation, kể về những người thất lạc chán chường ở một thành phố lạ, hóa ra toàn bộ câu chuyện không có nhiều ý nghĩa gì ngoài một sự trống rỗng ghê gớm. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng, những cơn trầm cảm mùa đông của mình giống như nước thủy triều, khi đến khi đi, mãi mãi luân chuyển dưới tiết trời rét buốt này. Nhưng hóa ra cũng có lúc bản thân mòn vẹt đến mức khó mà có thể an ổn được. Về sau nghĩ lại, có khi hóa ra tôi lại không cam tâm đối với nhiều thứ. Không buông bỏ được nên không có cách nào an ổn được. Vì không an ổn được, nên là, mãi mãi, vĩnh viễn cũng không bao giờ học nổi được cách mở lòng mình với mọi người. 



*

tôi nghĩ chúng ta đã bỏ cả tuổi trẻ để hoài nghi về nỗi cô đơn của thời trẻ này. Những lý thuyết này, những từ đao to búa lớn này, những lầm lạc này, trong một giây khắc không cần thiết phải nhắc lại. Có một thời gian, hãy nhớ rằng ai cũng có một thời gian như thế, vật lộn với nỗi cô đơn của chính mình, như một kiểu nhu cầu, một trái tim bé nhỏ sợ hãi trước thế giới, đến một lúc nào đó thì đã mỏi mệt, chui vào một cái kén to và rộng. Bên ngoài cái kén đấy có thể chưng ra một khuôn mặt khoan hòa điềm nhã, nhưng cái kén vẫn là một cái kén. Rồi chúng ta tự mình mục ruỗng từ bên trong. Có phải thế không? Một tấm lòng rỗng tuếch gió lùa. Chúng ta quá tin vào cái lý thuyết cô đơn máy móc ấy, cài nó lên ngực như một tấm huy chương vênh váo kiêu hãnh bậc nhất. Rằng là cô đơn nhất không phải là không có ai, không có người bên cạnh, cô đơn nhất vẫn là ở cạnh mọi người, ở trong các mối quan hệ, vẫn có một người tình để dựa vào và một người yêu để rơi nước mắt khi nhớ về, có một quyển sách để bồi hồi đọc đến mòn vẹt, có một nơi chốn để khi mỏi mệt có thể quay về.

đó, chúng ta đã nói ra những lời hoa mỹ đầy sầu muộn như thế. Nhưng đó lại là ích kỷ. Chúng ta chỉ che giấu lòng vị kỷ của chính mình bằng những cảm giác đẹp đẽ. Vì chúng ta mãi mãi, chẳng bao giờ có thể trở thành những chú lính chì dũng cảm.



dù sao thì tôi vẫn luôn cảm thấy nỗi buồn này vốn đã là một gánh nặng, việc lựa chọn một gánh nặng để rồi quay lưng với tất thảy mọi thứ liên đới, dù sao vẫn là một điều có lỗi hơn là một niềm kiêu hãnh.


*
(18/01/2013)
Read More

chuyện mơ (1)

cái này viết lâu rồi thấy nhảm tính đem giấu, ai ngờ hôm nay có người bảo là "nghe ly kỳ, dying to hear, sao ko bao h kể" nên lấy ra post lên :") Tui mơ thể loại này từ hồi tháng 12 năm ngoái lận


(quạ ở đảo Jeju, nhìn như kiểu Bitmap)

 *Trước hết là phải lấy kem chống nhục ra bôi bôi trét trét*


Hôm qua mình nằm mơ thấy một giấc mơ fantasy rất ly kỳ, quả thực rất cao hứng a~~ chỉ ngặt là đã quá tuổi thích mấy cái tác phẩm fantasy rồi, nên không viết lại cho chỉnh chu được. Kỳ thực, đã lâu rồi không mơ một giấc mơ hay-ho như vậy, thật là hay quá đi!


 Vì là giấc mơ của mình nên clan đó tất nhiên là Nhân Mã. Trong clan có một trung tâm, hiểu như học viện gì đó rất là high-class gì đấy mới vào được, hình như sau khi ra sẽ làm pháp sư hay cái đại thể gì đấy rất nhiều tiền, í quên, nhiều quyền lợi các thứ nên bà con ùn ùn đổ xô cho con em thi vào y như học viện Shinwa trong BOF đó nha. Trong mơ mình đóng vai thiếu nữ teen đó ha, lúc đó có một bạn rất thân, thanh mai trúc mã luyên.Bạn đó có cái tâm nguyện hưng vong gia tộc gì đấy đại khái là to bự. Hai đứa quyết tâm kiểu gì cũng vào cùng học viện với nhau nên bạn đó đã đi thi chui. Cuối cùng qua được hết các vòng nên được vào vòng sau cùng. Lúc đó phải đi qua một cái cổng có treo một quả cầu, quả cầu đó sẽ phát hiện coi người đi qua có phải là Nhân Mã, có bao nhiêu phần trăm khí chất, phân tích ra một máy tính xong in ra, nếu ai đó không hợp cách sẽ bị đánh rớt ngay, sẽ không được xếp ưu-hạng, phải làm culi hay thứ cấp gì đó. Nói chung là trong birthchart có Nhân Mã càng về đầu sẽ càng được ưu tiên hơn : Sun Sign rồi tới Moon Sign, Venus, Mars, As gì đó nói chung là Sun Sign sẽ được làm mấy vị trí cao, high-class, bá đạo, ăn trên ngồi trước các thứ, còn Moon Sign và các Sign khác thì hơi thấp hơn một tí. Nói chung giống như Phù thủy và Á phù thủy vậy đó.

Thiệt ra trong mơ mình không có đc chi tiết như thế, diễn biến rất nhanh nha, mà mìh cũng không biết vì sao mình ý thức được cả một cái hệ thống như vậy nữa. Nói chung mình biết được.

kể tiếp :">


Hai đứa đã biết trước như vậy nên đã nghĩ ra cách đối phó, bằng cách đi xin bà phù thủy gì đó một cục gì đó y như cục kẹo, ăn ô có thể đổi Moon Sign của bạn này thành ra Nhân Mã, với một người có Moon Sign là Sun Sign của bản. Tức là mình có Sun Sign Nhân Mã, Moon Sign Ai, bạn ấy có Sun Sign A, thì cắn cục đó ra làm hai ăn vào thì mình sẽ đổi cho bạn ấy Moon Sign là Nhân Mã, nhưng Sun Sign của mình bị biến thành Moon Sign của bạn ấy. Hai đứa đã hứa với nhau nếu được vào học viện nhất định sẽ đi khẽ nói nhẹ cười duyên sống lãnh đạm nội tâm, không thì sẽ lộ thân phận thật.


Vì cái cục đó chỉ có thể đổi các sign khác chứ ko đổi được Sun sign, và chỉ có tác dụng trong vòng 30'. Không ngờ trong lúc xếp hàng đã xảy ra một vụ xào xáo, bạo động, làm cho mọi người toán loạn cả lên. Rốt cuộc lúc chạy đến cổng vòm, bạn ấy xém nữa đã bị phát hiện là gian lận (sẽ bị giết hay gì đó). À nhớ rồi, có một con quái vật 9 đầu xuất hiện càn quét tất cả, chặn đường chạy ra, chỉ có cách chạy qua cổng vòm mới an toàn. Ai là Nhân Mã thì sẽ vô sự, còn ai lừa đảo sẽ bị đánh bật ra chết ngay. Trong lúc không còn lựa chọn mình cứ không dám chạy vào trong cổng vòm, sợ bạn đó bị giết văng mạng. Tự nhiên bạn đó không biết moi đâu ra một cây xà beng đánh con quái thú rầm rầm và cũng lạ là tại sao con quái thú chỉ rượt rần rần theo bạn đó. Kể ra thì mắc cười nhưng tình hình rất là kịch tính khói lửa tan thương đó nhe, mìh cứ đứng hét là "Chạy đi chạy đi, mình không phải Harry Potter đâu mà, đừng đánh nữa" . Nói chung là đánh thì vẫn cứ đánh, cho đến khi một trong những cái đầu ói ra một cái cục gì đó làm đảo lộn thời gian trong vòng khoảng mấy chục giây, đủ để một chú hiệp sĩ gì đó lao ra bắn chết quái thú, bạn đó trượt qua cổng vòm và bình yên vô sự.

Xong cuối cùng tưởng đã được an toàn ai ngờ về sau bạn đó được xếp vào học lớp dành cho các thể loại Sun, trở thành hot boy người hùng của toàn trường. Còn mình thì chỉ có Moon Sign thôi nên chỉ được xếp thứ 2, không được nhoi tới gần oppa :)). Thành ra mình cứ phải đóng vai cô gái bí ẩn hẹn hò bí ẩn thật là quá đao khổ. Ngoài mặt thì làm ra vẻ rất senpai -kouhai, gặp đâu cúi đầu đó, không được một phút tiểu sinh hoa đán (*) gì cả. Đến cuối cùng không biết trong một bữa tiệc gì đấy bạn ấy bị lật tẩy buộc phải đi vào một cái cấm địa gì đó tìm một vật thể gì đó để đi ra, chứng minh thân phận. Vì bạn đó không có cách nào cắt máu để mở được cánh cửa, cuối cùng thất bại, phải trở thành culi đi gánh nước chẻ củi, trả lại vị trí cho mình. Nhưng mà mình bị quần chúng vô cùng anti, cứ tìm chuyện này chuyện kia để hãm hại. Để kiểm chứng lại độ minh xác của tất cả các học viên, học viện quyết định bắt nhốt nguyên một đám vào cấm địa để chứng thực quyền lực của lớp Sun Sign. Nói chung sau một giai đoạn đánh nhau chém giết rất ghê gớm, cuối cùng nhặt được một cục đá bị nhiễm từ, cục đó phát ra ánh sáng màu đỏ, không phải là màu đá Topaz của Nhân Mã, tóm lại sau cùng mình bị phát hiện là Bò Cạp.


từ đoạn này lại bắt đầu giấc mơ trường kỳ của em For, bị truy sát đến mức trốn chui trốn nhủi, đến ăn cơm cũng không có mà ăn, huhu =((

tui luôn muốn mơ được tập 2 của các giấc mơ của mình. Đại khái là sự trả thù của công chúa Bò Cạp hay cái gì đấy, tiếc là hông bao h mơ thấy :(

Read More

07062013




cảm thấy hội chứng bất động mùa hè của mình càng lúc càng nặng nề. Có lúc chỉ muốn ngồi một chỗ như một con hình nộm, để thời gian phóng vèo vèo qua đầu mình. Dành phần lớn thời gian, nếu may mắn có thể may mắn dành được để ngủ vùi. Nhưng lại mất ngủ vào ban đêm. 




thi thoảng tôi cũng thấy, không ở đây thì ở đó, một vài bài viết, một cái vlog, một bài hát về Sài Gòn. Nói về những buổi sớm Sài Gòn, về cà phê, về cơm tấm, về con người, về những cái này và những cái kia, về thơ, về nhạc. Thực lòng mà nói, đó là một thành phố có tất cả, nhưng lại giống như chẳng có gì. Có những thứ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được. Nhưng Sài Gòn là tổ hợp của những câu chuyện thê lương, vừa phù hoa và cũng thật là vừa thê lương. Bạn đã xem bộ phim Stardust chưa, trong phim giả thuyết rằng có một bờ tường chia cắt nước Anh hiện đại và một nước Anh thần thoại. Sài Gòn cũng như thế. Có một bờ tường chia cắt nằm ở đâu đó - tôi nghĩ phần lớn là nằm trong tâm thức - Sài Gòn của bây giờ, và Sài Gòn của những ngày xưa cũ. Giống như một thành phố đặt cạnh một tấm gương chiếu hậu rõ to, bất kỳ lúc nào cũng thấp thoáng hình ảnh của quá khứ. Những con người quá khứ. Những chuyện đã qua. Như vậy thì không có gì là không tốt, nhưng vừa cắm đầu chạy về phía trước, vừa lúc nào cũng hoài niệm ưu tư là một chuyện rất khó khăn. Hoài niệm một đỉnh cao giống như mãi mãi lặn ngầm tìm một Atlantis đã chìm lắng dưới đáy biển sâu. 



Có lần ở trên tầng cao của một quán cafe tương đối xó xỉnh, L. hỏi tôi chị đã chán Hà Nội chưa? Chị vẫn chưa chán à? Tôi nghĩ có một vài người vốn đã đợi tôi nói ra câu này, tôi mệt rồi, từ bây giờ chúng ta hãy sống làm người thật làm nghiêm túc, cứ như thế nhé. Nói một cách đơn giản, giống như có những game người này thích chơi, còn người khác chán, có người thích Candy Crush, có người thích Farmville, có người lại thích Plants vs Zombie. Có điều cái game tôi đang chơi càng lúc càng nhiều level, nhiều phần expansion, vừa xong level này đã lên được level khác, mà các phiên bản mở rộng lúc nào cũng update cả. 


thôi thì đành đợi đến lúc phá đảo mà thôi.

Read More

© natural. simple. adorable, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena